Có những ước mong đôi khi không hề vĩ đại, nó thật bình dị, thật chân thành và rất thật. Đôi khi niềm vui, hy vọng của người khác cũng chính là niềm hạnh phúc bất chợt đến trong tim ta và, không phai mờ theo năm tháng”...
Có người Mẹ đứng khóc nghẹn khi nhớ lại những kí ức kinh hoàng vào đêm mà lũ ào về: “Mất hết rồi, cả một đời góp nhặt, nay không còn gì cả. 3 đứa con nhỏ chỉ có bộ áo quần để mặc trên người...”
Và trong những chuyến hành trình về với đồng bào mình sau những cơn bão lũ từ miền Trung đến vùng núi cao Tây Bắc, ekip Sát cánh cùng gia đình Việt đã không thể kìm được lòng mình...
Thạch Kiều My, ngày mai em sẽ trở về quê thắp nén nhang lên mộ của cha mà nói với cha rằng, con gái đã khỏe mạnh rồi cha ơi. Chân của con gái cũng đã dần đi lại được bình thường nữa đó cha...
Yêu thương dâng đầy trong tiếng cười, trong ánh mắt, trong nụ cười của bao người. Bánh ngọt, kẹo thơm, áo ấm, dép mới... Trung thu yêu thương, trung thu vẽ giấc mơ cho em của Sát cánh cùng gia đình Việt vậy là đã đong thật đầy những niềm vui trong ký ức
Mẹ bỏ đi, Cha vào viện tâm thần - bà nội, dù không được lành lặn và nghèo khó, nhưng NỘI, chính là GIA ĐÌNH của Lâm, của Tường và Trúc. Ngoài giờ đi học, 3 anh em còn đi bán rau lấy tiền phụ nội và gửi vào đóng viện phí cho cha...
Vui ơi là vui, thích ơi là thích! Em mở cái bánh trung thu ra, hít hà và vội giấu vào lớp áo dưới bụng vì cơn mưa bất chợt ập đến- em sợ cái bánh bị ướt ấy mà.
Có lẽ mẹ sẽ nói với con gái của mẹ rằng – mẹ hạnh phúc vì đã sinh ra con, đứa con mà nào chỉ mang nặng đẻ đau, đứa con mà mẹ - khi đứng giữa lằn ranh mong manh của tuyệt vọng và hy vọng – mẹ đã chọn con – con gái của mẹ.....
80 triệu đồng để giúp 2 anh em Trương Phan Tuấn Khanh và Trương Phan Tuấn Khang được ở trong căn nhà không bị dột, không bị gió lùa để 2 đứa trẻ không trốn dưới gầm giường những ngày mưa...