Ước ao cho đôi mắt sáng để con đường mưu sinh bớt gập ghềnh, để có thể được người ta thuê giúp việc nhà, để có thể thấy đường mà kéo cái xe lôi đi lượm ve chai thay vì phải cột ở cổ để lôi đi...
Má em- người ta hay gọi là bà Út. Bà Út sống cạnh cây cầu ấy cùng chồng bị tai biến và 2 con. Mỗi ngày, bà Út phải qua lại cây cầu ván mục nát này để đi hái ớt thuê. Trời mưa, cầu trơn...Bà Út phải bò qua...
... Như Ý khát khao được đi học, con thích đi học lắm, con thích được có bạn có bè như mấy đứa ở trong xóm... Mỗi bận mấy đứa trẻ đi học ngang qua là con ngẩn ngơ mà không dám khóc vì con biết cha mẹ của con nghèo lắm...
Mỹ Kiều đã không còn nữa nhưng ước mơ của con thì vẫn còn đó. Ước mơ ấy vẫn khắc khoải khôn nguôi khi gia đình của con đâu có khả năng rời khỏi nơi ở giữa bãi tha ma đó...