Ở trang sách này, có thể bạn rơi nước mắt vì xót đau;
Ở trang sách kia, có thể bạn nghèn nghẹn không nên lời vì cảm thương.
Có lẽ, những trái tim cứng cỏi cũng ít nhiều mềm yếu, xốn xang khi để lòng chầm chậm bước vào thế giới của yêu thương
Người phụ nữ ấy ngày ngày cặm cụi bên chiếc máy may cũ với đôi bàn chân sưng húp do bị suy dãn tĩnh mạch để hy vọng sau nửa năm thì dành dụm được một số tiền mang đến ủng hộ giúp đỡ người nghèo.
Bạn, nếu chỉ còn một ngày để sống? Bạn sẽ sống như thế trong ngày cuối cùng vỏn vẹn ấy? Hay bạn không cần ngày cuối cùng nào cả vì mỗi ngày với bạn, đã là một ngày đáng nhớ?
Dù là người trao hay nhận hạnh phúc, chúng ta đều thấy lòng mình nhẹ tênh và thấy cuộc sống còn quá nhiều điều tươi đẹp. Đi giữa cuộc đời thênh thang, không ai biết ngày mai mình sẽ ra sao, còn được nhìn thấy bình minh bao lâu.
Nếu ngày mai là ngày cuối cùng, tôi sẽ mỉm cười chào đón, vì bởi… tôi đã có những ngày không hề hối tiếc;
Nếu ngày mai tôi chỉ còn duy nhất một lon gạo, tôi cũng sẽ chia một nửa cho người khó khăn hơn mà tôi gặp;
Nếu ngày mai vô tình gặp bạn...
Tết này, vẫn gọi là Tết đó thôi nhưng liệu ở nhiều miền quê đất nước mình, sau đợt dịch bệnh bùng phát, Tết có kịp về hay không? Chắc chắn là có. Thế nhưng, Tết sẽ về trong bộn bề lo toan.
Chiều hôm ấy, hoàng hôn ôm trọn vùng quê thanh bình bằng sắc màu rực rỡ. Bên dưới bầu trời ấy, Nhiều bước đi, nở nụ cười bẽn lẽn. Cuộc đời Nhiều, từ nay đã khác.
Những ngày mưa dầm dề, cầu ván trơn trượt, phải vá lại chỗ này, chắp chỗ kia… những đôi bàn chân liêu xiêu, chênh vênh.
Những ngày mưa dầm dề, giữa màn trời bàng bạc, bọn trẻ qua sông đến trường, sao chấp chới, chơi vơi
Người đã mất sẽ thôi hết những đớn đau,
Người còn sống, có lẽ đi qua cơn bão này, chúng ta suy ngẫm nhiều hơn về chính cuộc đời mình để thêm yêu cuộc sống này, yêu người hơn và sống tốt hơn…
Hãy sống với nhau như còn một ngày cuối cùng!
Nguyện mong một sớm mai trở về, chúng ta mãi luôn là những người “Biết
đủ, biết thương, biết buông, và biết cách tử tế với trái tim lương thiện thuở
ban đầu.”