Nghe đôi vợ chồng ấy chia sẻ. Khi cười thật tươi. Lúc lại rơi nước mắt… ngồi đó lắng nghe, cảm xúc hạnh phúc khó diễn tả. Một lần nữa, Sát cánh cùng gia đình Việt muốn nói rằng, cảm ơn cô, cảm ơn chú – những người như ngọn lửa nhỏ nhưng thật ấm áp!
Bên những khóm dừa nước, bên con rạch đầy gió, trong những tia nắng soi rõ ngôi nhà tường màu xanh, ngồi đó chuyện trò cùng bà Hai, chốc chốc bà lại nhìn về phía căn nhà mà hạnh phúc, ngờ đâu, cũng có ngày bà có nhà để ở...
Có những ước mong đôi khi không hề vĩ đại, nó thật bình dị, thật chân thành và rất thật. Đôi khi niềm vui, hy vọng của người khác cũng chính là niềm hạnh phúc bất chợt đến trong tim ta và, không phai mờ theo năm tháng”...
Mỗi ngày trôi qua, trong cuộc sống chúng ta sẽ không ít lần may mắn gặp được những người rất kỳ lạ - họ kỳ lạ ở chỗ, luôn lấy niềm vui của người khác làm niềm vui cho mình...
Ánh mắt khắc khoải của 2 đứa trẻ bên hiên nhà – nơi những tấm lá lợp lủng toác... Giờ này, nơi bệnh viện, ở thành phố... cha mẹ của con liệu sẽ như thế nào... Con trẻ, ước mơ của con là trở thành cô giáo đó, ba mẹ của con có biết không?...