VÌ THƯƠNG…- Chị ơi! có thể giảm cho em thêm được không? Em mua 500 cái, phần này em mua riêng cho các con…
Mình đã năn nỉ đến lần 2 chỉ để được giảm thêm 3 ngàn đồng/ cái bánh trung thu.
...Rồi khi chị đồng ý, mình mừng quá, đặt 500 cái - ngoài kế hoạch của chương trình.
Mình nhắn cho các thầy, rằng HT sẽ gửi thêm bánh, nếu chia không đủ, thầy nói các cô giáo cắt 1 cái bánh làm 3 – 4 phần để nhiều em được nếm vị bánh nướng ngon thế nào, thầy nhé!
Chiều nay, mình ngồi trong phòng thu một mình, kết nối máy với Tố Tâm và Kim Anh đang rong ruổi tận miền biên giới xa xôi:
- Chị ơi, nắng gần 40 độ. Tụi em đi bộ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Có đoạn thì đi xe máy được…
- 2h chiều rồi, ăn chi chưa?
- Dạ chưa, toàn núi đồi, chưa ăn gì cả. Ở nhà răng rồi chị?
- Sốt hết 3 đứa, nằm bẹp ở nhà, những tên còn lại thì ho, mệt, nhức đầu…
- Cả nhà mình cố lên, mai tụi em về rồi.
Nghe 2 đứa động viên qua điện thoại. Tự dưng mình khóc ngon lành. Cảm giác nghẹn lại – thương cả ekip, thương Tâm, Kim Anh đi miệt mài 4 ngày qua, chưa kịp nghỉ phút giây nào.
Thương mấy bạn khác nằm ở nhà, có bạn thì phải vào viện, vậy mà không quên nhắn: Chị cố lên, tụi em khỏe sẽ vào liền…
- Thương hình ảnh mà mình được nhận. Con đường đá dốc cao vợi, nắng chói chang, những điểm trường lẻ heo hút, những đứa trẻ lem luốc, ngơ ngác giữa không gian rộng lớn.
Vì thương mà kế hoạch chỉ tặng quà cho 2.000 em, nay đã lên đến gần 3.000 em ở 12 tỉnh.
Vì thương, mà mình quyết định mua riêng 500 cái bánh Trung thu để gửi đến nơi mà mình biết rằng: Có những đứa trẻ, để đến lớp học nhiều khi còn phải nhịn đói.
...Những đứa trẻ chưa bao giờ nếm được miếng bánh nướng, vì vậy, mình không có nhiều tiền, nhưng sẽ cố gắng được từng đó, nên cứ dặn thầy: Cắt ra nhiều phần để mỗi em có được 1 miếng, thầy nha!
Giờ này, mình vẫn ngồi đây, phòng làm việc trống trải. Bàn làm việc của ekip vắng tiếng cười như mọi ngày. Chị gái điện:
- Chị sốt và ho quá, khi nào Thúy về?
- Thúy còn chưa xong kịch bản, để nhờ hàng xóm mua thuốc và nấu cháo cho nha.
Xong mình điện con, dặn ba về sớm thì nấu cơm ăn, còn không con pha mì ăn đỡ, mẹ về trễ.
Rồi mình tiếp tục với kịch bản, chút sẽ lên phòng thu tiếp. Nhưng trước khi lên đó, mình viết đôi dòng này…để nước mắt tự chảy – lòng sẽ nhẹ tênh, vậy mình mới có thể dồn hết cảm xúc để KỂ CÂU CHUYỆN CUỘC ĐỜI CỦA AI ĐÓ, NGOÀI KIA...