TRÒN 3 NĂM - NGÀY HỒNG THÚY BƯỚC QUA LẰN RANH SINH - TỬ
Ngày đăng: 04:10 PM 07/07/2023 - Lượt xem: 683
https://satcanhcunggiadinhviet.ecosite.vn/tron-3-nam-ngay-hong-thuy-buoc-qua-lan-ranh-sinh-tu-d4653253 năm - Dài như trọn kiếp người đối với Thúy, nhưng sẽ là chặng đường mang lại cho Thúy sức mạnh, cho Thúy nhận ra được giá trị của mỗi ngày còn được sống, được thở, được yêu và thương...
TRÒN 3 NĂM - NGÀY HỒNG THÚY BƯỚC QUA LẰN RANH SINH - TỬ, ngỡ như cả cuộc đời...Bởi trong 3 năm ấy, để còn có thể THỞ BÌNH THƯỜNG, mình đã phải mạnh mẽ bằng chặng đường gần 40 năm cộng lại.
3 năm, cứ ngỡ được bước chân ra khỏi Bệnh viện là sẽ chấm dứt nỗi lo. Chấm dứt đau đớn...
Nhưng không, hậu quả kéo theo sau mới là thứ mình không bao giờ ngờ tới.
Ám ảnh và thương tổn từ chân lên đầu. Ám ảnh từng ngày, nhất là vào đúng cái giờ mình bị rơi vào hôn mê trước đó.
Nhiều lần, không chịu được, mình tự mang giỏ vào Bệnh viện...xin được cấp cứu - Không ai hiểu và mình không hiểu vì sao như thế.
Thuốc trầm cảm, thuốc chống lo âu, thuốc ngủ...đủ thứ vẫn không ăn thua.
Mình cứ bị cái ngày đó ám ảnh.
Có anh bạn nói sẽ nhờ một Bác sĩ ở nước ngoài trị liệu cho mình bằng cách THÔI MIÊN, xóa KÍ ỨC của ngày tháng đó.
Mình phân vân nhiều lần, rồi sau đó quyết định:
- Sẽ không dùng cách THÔI MIÊN. Bản thân phải đối diện với vết thương tổn đó trong não, trong tâm hồn để từ từ vượt qua...
3 năm, Mình vẫn là Hồng Thúy của Sát cánh cùng gia đình Việt. Vẫn là Tèo, là Thúi của gia đình, bạn bè...
Vẫn là Nụ cười tỏa nắng, là giọng nói ấm áp trên làn sóng của Đài, vẫn là Ánh mắt da diết khi nhìn người thương.
Sau tất cả những hình ảnh đó, mình mạnh mẽ CHIẾN ĐẤU với vô vàn thứ, bao lần vào ra bệnh viện, bao đau đớn vì vết kim, truyền, chích, sinh thiết...
Mình chịu được hết...Mỗi lần nản quá, đau quá hay lo sợ quá, mình nghĩ: Hay chết cho rồi, chết là hết...
Nhưng nhìn Con, nhìn chồng, nghĩ đến Ba Mẹ, anh chị em, rồi Tâm, rồi mấy con mắm trong ekip, rồi Ngoại Yến, Nội Chi, Tía Sơn, chị Ánh Dương...bao người thương Thúy nữa.
...rồi còn SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT, rời đi sao đành lòng.
Rứa là tiếp tục cố gắng, luôn nhắc nhớ mình đừng buông tay, đừng khóc, đừng bỏ cuộc.
Bệnh thì uống thuốc, sợ thì đi Bệnh viện, buồn thì nhõng nhẽo với chồng con, hay về Ba Mẹ...
3 năm - Dài như trọn kiếp người đối với Thúy, nhưng sẽ là chặng đường mang lại cho Thúy sức mạnh, cho Thúy nhận ra được giá trị của mỗi ngày còn được sống, được thở, được yêu và thương...
Không được bỏ cuộc, Hồng Thúy nhớ và phải nhớ đến lúc già rệu rã, hết xí quách mới được quên nha.
Trích lại bài TỐ TÂM đã viết trong những ngày ấy - chỉ là 1/1000....thôi nhưng đủ để ai đó KHÓC vì THƯƠNG.
Nhật ký Những ngày sống ở bệnh viện
- 9.7.2020: 4 giờ chiều, mình đi làm về sớm, ghé siêu thị mua bột mì và các thứ. Hôm qua hỏi, Thúy ừ cũng thích ăn bánh canh...
18 giờ - Thúy mệt, thêm hằm bà lằng các thứ - Quyết định đi viện
Quơ vội vài thứ, mình, Quân, Ngoại đưa Thúy đi.
Trên xe, Quân cho Thúy ăn vài muỗng bánh canh đem theo. Mình, tài xế, Ngoại ngồi nói huyên thuyên. Không kẹt xe...
18g45 - Thúy vào cấp cứu Xuyên Á.
Đâu chừng 20-30 phút sau, Thúy được chuyển lên khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực. Nằm phòng số 2.
Quân đưa Thúy đi vệ sinh. Điều dưỡng chưa kịp nhận bệnh. "Thúy xỉu rồi..." tiếng Quân kêu to - Quân ẵm Thúy và liên tục gọi Mẹ! Mẹ!...(Theo cách gọi của con trai). Ngoại phụ Quân. Mình lao đi tìm điều dưỡng. Điều dưỡng - người gọi bác sĩ, người xử lý tình huống...
Thúy nôn ói, bết cả vào tóc, vào áo, đầy cả sàn nhà.
Tiếng chân người vội vã, tiếng xe thuốc của bệnh viện đẩy chạy cọ trên nền gạch rầm rập. Vài bác sĩ, vài điều dưỡng, phòng bệnh chật dần với máy thở, máy đo nhịp tim, huyết áp; rồi cả máy siêu âm từ Sản khoa đẩy sang...
Khoảng 21 giờ - Bên ngoài phòng bệnh là Quân, Ngoại, mình. Điều dưỡng hé cửa, mình vào. Thúy nằm đó, trắng bệt. Trên người Thúy lúc này đầy những dây nhợ, dịch truyền, thở oxi, máy đo nhịp tim, huyết áp...
Bác sĩ bảo mình lau mặt cho Thúy – mình làm theo, lau những vệt ói. Tóc Thúy đẫm mồ hôi.
Bác sĩ chỉ dưới tóc còn dính – mình làm theo, rồi vén tóc lại cho Thúy.
Bác sĩ bảo mình lấy giấy tờ, hồ sơ bệnh trước đó của Thúy – mình làm theo. Mình cố bình tĩnh để lật đống giấy tờ, nhưng mãi không thấy tờ giấy cần tìm.
Một bác sĩ đến bên, mình nói bằng điệu bộ cố trấn tĩnh: Nhớ là có đem theo mà sao tìm không thấy bác ơi. “Người nhà cứ bình tĩnh...” bác sĩ đó trấn an mình. Rồi, tờ giấy cần tìm cũng thấy... À, sau mới biết bác sĩ đó là bác Mót,
Chừng 22 giờ: Thúy được truyền máu, rồi huyết tương.
Máu vẫn ra, Quân và mình liên tục thay miếng tã lót,
Bác sĩ Sản khoa tác động, những huyết khối đen sì ọc ra... mình lại gói ghém,
...
Sau khi chích thuốc... Thúy khó thở,
... Quân, Ngoại và Mình đứng bên ngoài...
Các bác sĩ rời đi, ...
Mấy cô điều dưỡng đem vào phòng 2 chiếc ghế. Một trong hai cô ngồi đó...
Mình ngồi đó, rồi Quân, rồi ngoại – Thắng cũng ngồi đó...trên băng ghế màu vàng nơi hành lang bệnh viện.
Tầng 3 khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực vắng lặng, thi thoảng chỉ có tiếng dép loẹt quẹt của mấy cô điều dưỡng qua lại... tiếng của mình với ngoại, với Thắng...
Trước đó, khi các bác sĩ ra, có nói gì đó rồi Quân rời đi... về phía phòng trực...
- 10.07.2020: Qua sốc... Lựa chọn để được sống.
Mình ngồi trên chiếc giường còn lại trong phòng bệnh,
Quân ngồi trên chiếc ghế đặt phía dưới chân Thúy.
Mình bắt đầu thấy mệt, nên nằm.
Quân lấy 2 chiếc ghế đâu vào nhau, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy theo dõi...
Quân đang nghĩ gì? Vợ anh nằm đó? Mẹ của con trai anh đang nằm đó?
...
Tíc... tíc... tíc... chưa bao giờ mà mình cảm thấy bất lực với âm thanh ấy đến vậy,
Nút màu đỏ sáng kèm theo thứ âm thanh đến đáng sợ.
Huyết áp của Thúy có lúc xuống dưới 80...
Điều dưỡng liên tục ra ra, vào vào...
...
Cuối cùng thì trời cũng sáng... nhưng Thúy thì vẫn cứ xuất huyết
Qua Sản khoa,
Thúy nằm trên giường đẩy, mình theo sau lưng Quân, bạn điều dưỡng...
Mình vào thay miếng lót cho Thúy,
Thúy chuyển sang phòng khác, chờ...
Mình, Quân lại thay miếng lót, cho Thúy đi vệ sinh... Nước tiểu đỏ quạch
...
Chừng 11g ngày 10.07.2020: Nạo tử cung để lấy huyết khối.
Thúy được đưa vào phòng gây mê – người ta sẽ nạo lấy huyết khối ở tử cung để ngăn tình trạng xuất huyết kéo dài – mình hiểu nôm na là vậy.
Trong thời gian ấy, mình có nói chuyện với Ái, biết là nguy hiểm...
Trong quá trình nạo, nếu không cầm được máu, các bác sĩ sẽ loại bỏ động mạch tử cung, tử cung...
... Chuẩn bị cho những tình huống... mạng sống và sự lựa chọn...
Người nhà bệnh nhân Trương Thị Hồng Thúy – ai đó gọi, mình lao đến chỗ cánh cửa mở....
Tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn,
Thúy cố nhướng mắt nhưng có lẽ không nổi, điều dưỡng đưa Thúy về phòng B16 Sản khoa...
B16 lúc ấy đang có 1 sản phụ, em bé nằm gọn trong vòng tay của bà. Họ hạnh phúc!
Oanh lên – không nhớ lúc ấy là mấy giờ. Oanh kìm nén, nấc nghẹn... Mình quay mặt đi... Mình, có lẽ hiểu hết tâm trạng của 1 người chị gái như Oanh...
Bác sĩ quyết định Thúy nằm lại 1 đêm ở Sản khoa để theo dõi.
Máu không ra nữa
Sáng sớm mai bác sĩ sẽ lấy băng gạc ra...
B20 – Chuyển phòng. Một mình Thúy trong căn phòng rộng, các thể loại thuốc – dịch truyền vẫn tiếp tục chảy. Túi máu vẫn rớt những giọt đều đặn.
- 11.07.2020: Miếng băng gạc và Máu đã cầm!
Mình, thật sự ghét cay ghét đắng cái nút đỏ báo động nhịp tim, huyết áp dưới mức tối thiểu ấy
Quân – có lẽ sẽ còn bị nó ám ảnh nhiều năm sau này...
Sáng ra, bác sĩ vào – Trên miếng băng gạc mà nữ bác sĩ vừa lấy ra khỏi cơ thể Thúy – KHÔNG CÓ MÁU.
Không thể diễn tả cảm xúc lúc đó nó như thế nào. Thúy đã trở về với những người luôn yêu thương và trông ngóng chị ấy – hy vọng, chí ít là vậy...
Tiếp tục theo dõi,
Thúy được chuyển lên lại Khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực, nằm phòng số 3. Sát bên – phòng số 2 là đêm Thúy vào Xuyên Á...
Quân, mình nói vui, giờ mà không nghe tiếng tic tic từ cái máy chắc không ngủ được quá...
Nhịp tim của Thúy dưới 50 - Mình không nhớ là khuya đó hay ngày hôm sau, cái máy đó nó tiếp tục cho Quân biết thế nào là lễ độ... Nó réo inh ỏi... Còn mình, nhướng mắt nhìn Quân và điều dưỡng, không dậy nổi.
- 12, 13.07.2020: Máu – Băng vệ sinh và Bồn cầu đỏ,
Máu lại ra, đỏ trên miếng băn vệ sinh, may thay không quá nhiều
Băng vệ sinh – màu đỏ gì, tươi hay sậm, nhiều hay ít... Quân, mình và Thúy đã dành rất nhiều thời gian cho điều đó – nếu không muốn nói là chủ đề xuyên suốt trong khoảng 10 ngày liền. 
Có không? Ra không? Màu gì? ... Những câu hỏi ám ảnh mình suốt những ngày ở viện. Cảm xúc cũng gắn liền với nó, vui – lo lắng lẫn lộn... nhưng không nói ra,
Trong điện thoại mình là hình chụp miếng băng vệ sinh dính máu,
là hình cái bồn cầu đỏ au sau lần Thúy đi vệ sinh,
... nước tiểu cũng được giữ lại, cảm xúc cũng đi theo màu vàng hay đỏ...
Từng chút, từng thứ một... lưu lại để báo với bác sĩ điều trị...
Giờ nghĩ lại thấy mắc cười, mấy cái hình ảnh đó... thương lạ kỳ...
Thúy của Quân, của Hero, của gia đình, của mình, của rất nhiều người khác nữa... mong là băng vệ sinh không đỏ, nước tiểu là màu vàng và cái họng bồn cầu lúc đứng lên... đừng là màu đỏ,
Cái màu chắc là sẽ mãi không quên trong đời...
- 14.07.2020: Vỡ màn hình điện thoại – Cứa vào tay và K!
Băng ghế vàng nơi dãy hành lang, mình ngồi đó – không nhớ đang suy nghĩ gì
Cộp – điện thoại rớt xuống đất
Mặt kiếng nứt vỡ - lần thứ 2 trong chừng 1 tháng
Duy tâm, lần thứ nhất đã xảy ra chuyện, lần này – không biết gì đây?
9g34p ngày 14.07.2020, K – Kết quả từ bệnh phẩm của em út,
Tin chat trên messenger – đứa em kế mình nhắn
Trong tích tắc mọi thứ như dừng lại, mình quyết định phải bình tĩnh – không gọi điện, cứ để mọi thứ thật bình thường.
Bệnh, thì chữa trị. Bệnh, thì có bác sĩ. Bệnh, những người bên cạnh cần phải làm gì,
Ngực trái của mình đau nhói
Quân vẫn đang chăm sóc Thúy, bên trong phòng bệnh... Lúc dỗ dành, lúc vỗ về, lúc cười khanh khách...,
Người thân...
- Những ngày dài tháng 7 năm 2020: Quân vẫn chăm sóc Thúy, từ tắm rửa đến vệ sinh
Tình trạng Thúy đã khả quan hơn nhiều,
Máu không còn ra nữa, nước tiểu cũng không còn hòa với máu
Mừng, chưa kịp thì: Thúy có dấu hiệu xuất huyết dạ dày – Trong phân có máu...
Bốn bức tường bệnh viện, dãy hành lang, bậc cầu thang, băng qua tòa nhà là căntin... thời khóa biểu không có gì khác nhưng cảm xúc thì đột biến từng hồi từng giờ,
5g30 – Lấy máu xét nghiệm
Hơn 6 giờ - Vệ sinh phòng
8g hoặc hơn chút xíu – Bác sĩ thăm khám
Điều dưỡng phát thuốc, uống thuốc, chích thuốc...
Tiếng kéo va vào khay inox của điều dưỡng – khô khốc và Thúy, như muốn ngất khi nghe rồi thấy nó,
Gân xanh, gầy gò, tay chằng chịt những vết tiêm – chân, rồi bụng... xanh bầm... cơ thể Thúy qua nhiều ngày vỏn vẹn chỉ nhìn được bấy nhiêu thôi,
Quân vẫn đều đặn vệ sinh, tắm rửa cho Thúy. Quân, vẫn đều đặn sáng ra ào đi mua đồ ăn cho Thúy, cho mình,
Tần suất “khùng” của Quân và mình nhiều hơn, phòng bệnh chẳng bao giờ thiếu tiếng cười...
Từ 2 người, rồi đến 3 người cùng cười – Thúy khỏe hơn nhiều.
Nhiều người đến thăm Thúy...
...
Kết quả xét nghiệm máu, Thúy không cần nội soi dạ dày nữa,
Mình cùng Thúy trở lại Sản khoa,
Rồi trở lại Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực,
Quân về nhà lên, mang theo đồ ăn cho Thúy...
Thúy xuất viện – Ngày mai – Tròn 13 ngày “chiến đấu” cùng các y-bác sĩ...
Cái ngày Thúy bước xuống giường tập đi, tựa vào cửa sổ đón nắng mai... mình không bao giờ quên,
Cái ngày miếng gạc được lấy ra khỏi người Thúy – và máu không ào ra nữa... mình không bao giờ quên,
Cái ngày Thúy nằm đó, những khối huyết bầm, những tã, những băng vệ sinh... mình không bao giờ quên,
Cái ngày, mà mỗi đêm, mình hay Quân đều nằm quay mặt về phía Thúy, mở mắt ra là phải thấy Thúy, nghe tiếng trở người là nhìn Thúy (khi ngủ thì chịu, chắc nhìn trong tiềm thức)... dễ gì mà quên,
Cái ngày, Quân về nhà, đêm chập chờn – mình dán mắt vào tấm mền đắp trên bụng Thúy –Thúy... vẫn thở và đang ngủ ... yên tâm...
Cái ngày – và rất nhiều ngày như thế nữa... hình ảnh Quân
chăm sóc vợ... mình hạnh phúc vô cùng – Có ai yêu thương nhiều hơn thế!
Cái ngày – Thúy nói nhớ Hero, nước mắt ứa ra, có khi né ánh mắt của mình, mình cũng vờ lảng sang chuyện khác... mình cũng không bao giờ quên,
Cái ngày, bà ngoại bơ phờ chạy xe về trong đêm muộn... có lẽ, mình cũng khó mà quên,
Cái ngày, cà mên cơm chị Diệu nấu,
Sáng ra Ái gọi mình hỏi Thúy ăn gì, ghé thăm Thúy, tới tới lui lui với Thúy... nó đẹp
13 ngày của Thúy ở Xuyên Á... đã là chuyện của ngày hôm qua....