...“Cảm ơn Sát cánh cùng gia đình Việt đã đưa chúng tôi đến đúng nơi cần đến. Mỗi phần quà mà các mạnh thường quân tin tưởng gửi về Đài, đã được người dân đón nhận với sự trân trọng và xúc động vô cùng”...
Hạnh phúc đã về và nụ cười đã nở trên môi của cả ông lẫn bà. Mà không chỉ có nụ cười- nước mắt đã vỡ oà trên hai khuôn mặt già nua, khắc khổ, họ mừng quá mà không kìm nén được. Bởi, tất cả cứ như giấc mơ đến với họ...
Đã hơn 10 ngày chị nằm mê man trong phòng cấp cứu và bấy nhiêu ngày người mẹ già của chị ngồi 1 mình ngoài của phòng để đợi BS gọi mua gì cho con thì mua, rồi mỗi ngày, bà vào thăm con được 10 phút vào 6h chiều...
...hai câu chuyện mà chương trình sẽ gửi đến quí vị hôm nay đều có nỗi buồn sâu thăm thẳm. Mỗi nhân vật có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng rồi dường như họ đang gặp nhau ở cuối con đường tận cùng của sự bế tắc vì bệnh tật đeo bám.
Từ trên đỉnh núi cao, một dòng suối dữ đã được hình thành ngang qua những nền nhà cũ của những người dân, thẳng xuống con suối phía bên dưới thung lũng, những mảnh tôn, xoong nồi, gạch đá quyện lẫn trong bùn, đất đá, cây cối ngổn ngang...
“Hảo tâm đâu ai bắt buộc. Sống trên đời này biết bao nhiêu là đủ, biết bao nhiêu là thiếu. Không còn thì mình làm lại; Góp cho bà con, san sẻ với bà con...” – những lời nói ấy bật ra sao nhẹ nhàng đến lạ. Nhẹ ắm bởi bà ngày ngày cũng mưu sinh vất vả...
Xã Yang Mao - Huyện Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh về những người mẹ, người vợ, những người đàn bà, những đứa trẻ hoảng loạn chạy trong nước mắt tìm nơi trú ẩn khi cơn bão đến – có lẽ cả cuộc đời này cứ âm ỉ trong ngõ ngách nào đó của ký ức...
Biết bao người con ở đây chỉ còn biết theo dõi tin tức qua báo đài. Những cảnh tượng tan hoang. Xe cộ, nhà cửa bị lật tung, cuộc sống màn trời chiếu đất. Biết bao người con, kìm thật chặt lòng mình, cầu mong, cầu mong sao gia đình tai qua nạn khỏi...
...Chân ông không mang dép, người ốm yếu và thở khó nhọc. Qua trò chuyện mới biết, ông làm nghề giác hơi xoa bóp để kiếm sống. Ông không gia đình, không vợ con. Sống lang thang, đơn độc trong bệnh tật...
Ba Đặng văn Thuận, mẹ Thị Gấm ở xã Đông Yên- Huyện An Biên- Tỉnh Kiên Giang, chị gái Đặng Thị Ánh Nhi, sinh viên năm 2 khoa Luật kinh tế- Trường ĐH Trà Vinh...
...Nụ cười của Việt lúc chia tay giờ đây vẫn còn vẹn nguyên trước mắt, điều đó làm cho chúng tôi tin rằng, cậu bé ấy sẽ sớm chiến thắng được bệnh tật, sớm quay lại được trường lớp để viết tiếp ước mơ được trở thành Họa sĩ của mình...