*Tối nay, sau trận mưa, đường kẹt cứng. Mình chở Tâm nhích từng đoạn trên đường Nguyễn Đình Chiểu…Mình vội về để mua đồ ăn cho Hero: Mẹ về nhanh nha, con đói rồi!
…Mình sốt ruột vô cùng vì lo con ở nhà đợi lâu. Thế rồi, mắt mình chạm vào chiếc xe phía trước: Cái yên xe lệch qua 1 bên, người ngồi trên ấy trông đã rất lớn tuổi.
- Tâm nhìn kìa, cái xe thấy thương. Mà chú đó già rồi, chạy xe ôm hay sao vì thấy treo 2 bên 2 cái nón bảo hiểm. Chị còn thấy chú máng bên xe cây gậy, kiểu cho người già chống để dễ đi.
Tâm nhìn kĩ hơn và nói, chắc chú chạy xe ôm đó chị. Tuổi ấy tầm trên 70 rồi.
- Tự dưng chị muốn hỏi chuyện chú quá vì biết đâu giúp chú sửa được chiếc xe.
- Đường kẹt vầy sao tấp vào được, dừng lại người ở sau la đó chị.
Mình ậm ừ nhưng vẫn ráng bám theo xe chú. Tới đoạn đường CMT8, mình rẽ qua như mọi ngày, tính mua hũ tiếu gần đó cho con. Mắt mình nhìn qua kiếng chiếu hậu, không thấy bóng dáng chú đâu nữa
– có lẽ chú chạy thẳng rồi.
Tự dưng thôi, điều gì đó mách bảo, mình thắng xe lại, quay đầu xe và chạy về hướng NĐC, biết chắc chú đi đường đó.
May quá, được 1 đoạn thì thấy cái bóng khòm khòm của người đàn ông đó. Mình kè sát xe chú:
- Chú ơi, chú chạy xe ôm ạ?
- Ừ, có gì không cô?
- Chú dừng lại chở bạn này giúp con.
Rồi chú loạng choạng tấp vào lề. Mình nói Tâm nhảy qua xe chú, kêu chú chạy về chung cư để chị nói chuyện xem sao…
Tâm vội vã leo lên, chiếc yên xe đã lệch nay lệch hẳn qua 1 bên. Chiếc xe cứ thế rì rì chạy về phía trước.
Lúc này, mình mới nhớ phải ghé mua đồ ăn cho con. Tấp vào đường mua đại tô bún riêu, mình nhắn tâm: Nhớ nói chú đợi chị.
Rồi khi về tới chung cư, mình chỉ thấy Tâm đứng đó:
- Chú đâu?
- Chú vội vã chạy đi rồi, không kịp xin số điện thoại đây nè chị.
- Rồi có hỏi được chú gì không?
- Chú 86 tuổi, chạy xe ở bến xe Miền Đông.
…Chú ở trọ trên quận Bình Tân. Vợ mất rồi. Con nghèo nên chú phải tự lo. Chân yếu nên chú có cây gậy đó để phòng khi có chuyện gì. Cái xe này rệu rã lắm rồi, có khi chú phải đẩy bộ - chú nói, không có tiền thay…
…Nãy em chỉ kịp gửi chú 500 ngàn, chú vội quá vì khách quen đang đợi.
Mình và Tâm đứng đó. Mưa bắt đầu rơi ngang đầu, trong lòng mình cứ hiện lên hình ảnh chú xe ôm ấy – 86 tuổi rồi ư! Tuổi này còn sức nữa đâu mà tất tả kiếm sống!!!
Mình nói Tâm: Mai em ra bến xe tìm chú rồi lên phòng trọ chú xem sao…Nếu hoàn cảnh chú thương vậy, mình vận động cho chú chiếc xe máy mới. Dù gì, có chiếc xe lành lặn để chạy ăn từng bữa sẽ đỡ nhọc nhằn biết bao – tuổi đó rồi, lỡ xe hư, làm sao để đẩy bộ!!!