...Ngày hôm ấy, có 1 ngôi trường be bé xinh xinh, một ngôi trường kiên cố đã được xây lên giữa núi giữa rừng; giữa bản làng xa xôi của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu...
Mẹ chỉ có 1 mình em thôi mà, cả cuộc đời bà chỉ có mỗi mình em là niềm vui, là động lực là sự sống và cũng là hơi thở của mẹ. Như em chia sẽ đó, nếu em có chuyện gì thì chắc mẹ không thể đi tiếp được nữa...
...Bên bờ sông ấy, ngôi Trường Tiểu Học Trần Thới 2 đã ở đó hơn 30 năm. Biết bao thế hệ học sinh vào- ra Trường, biết bao đổi thay của cuộc đời...Thế nhưng, có một điều vẫn cũ- ấy là chiếc phà nhỏ tự chế vẫn chưa thể nghỉ ngơi...
...Những câu hỏi mà An Khuê và Hoàng Anh gửi đến nhau thật ngây thơ, trong sáng đúng tuổi của các con; nhưng chất chứa phía sau ấy có rất nhiều điều mà người lớn chúng ta cũng phải lặng lại để suy ngẫm...
...Trái tim em ngày càng nhói đau, sức khỏe em yếu đi từng ngày. Lỡ mai này không thể đứng dậy để bước tiếp, điều hối tiếc nhất đối với Út Tuôi có lẽ là không thể bước đến giảng đường để thực hiện ước mơ của mình...
...Hơn 2000 phần quà, nào là áo lạnh mới, mền, cặp, dụng cụ học tập, dép, áo quần, bánh trung thu, lồng đèn, sữa… với kinh phí hơn 600 triệu đồng đã được trao đi cho biết bao đứa trẻ ở Tỉnh Bình Thuật, Kiên Giang, Đắc Lắc, Lai Châu...
...40 năm dòng sông ấy chở nặng một giấc mơ - và chúng tôi, những người thực hiện chương trình cùng nhiều thính giả có lẽ sẽ không bao giờ quên cuộc khảo sát ở bến sông ấy . Rừng núi bao quanh, chỉ có hoang vắng và nỗi sợ của những con người nhỏ bé.