Hạnh phúc của chúng ta đó là không chỉ làm nhịp cầu nối để mang những câu chuyện ở trong từng hang cùng ngõ hẹp trên nhiều miền xa của đất nước đến gần hơn với thính giả nghe Đài, để từ đó giúp cho Hoa có thể nở trên những mảnh đất khô cằn...
Thạch Thanh đang đi làm vội vã trở về trong đêm, xin bạt của người ta che tạm. 5 người với 2 cái giường nhỏ cứ vậy sống qua ngày. Thỉnh thoảng con hỏi khi nào mình xây nhà hả cha, Thanh chỉ thở dài, nước mắt ngân ngấn.
… Lòng thật tái tê, nhói buốt khi lắng nghe tiếng ê a của những đứa bé con vùng cao. Có cô bé nhỏ nhắn, hồn nhiên kể: “Nhà con cách xa trường nhiều lắm, phải đi qua bốn ngọn đồi và hai con suối mới tới nơi. Con muốn đi học để biết con chữ sau này...
“Hoa sẽ nở trên mảnh đất cằn khô” – có những trái tim đã hòa chung nhịp đập, để mai này:
Những đau đáu, khắc khoải ngày hôm qua của thầy và trò xin gửi lại dĩ vãng xa xôi, gửi Mây trên trời cuốn bay về vùng kí ức.
...Đó là sự gom góp của biết bao người đã tin tưởng vào Sát cánh cùng gia đình Việt. Không quá khó để thực hiện một điều tử tế bé nhỏ cho đời, cho người.
Ở trang sách này, có thể bạn rơi nước mắt vì xót đau;
Ở trang sách kia, có thể bạn nghèn nghẹn không nên lời vì cảm thương.
Có lẽ, những trái tim cứng cỏi cũng ít nhiều mềm yếu, xốn xang khi để lòng chầm chậm bước vào thế giới của yêu thương