...mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mình chỉ ước được góp nhặt từng niềm vui be bé như thế cất giữ vào lòng, mai kia già đi, mình sẽ hạnh phúc biết bao khi ngắm nhìn lại
Một căn nhà để khi mưa to, gió lớn, Cóc không còn khóc vì sợ nhà sập, Út cũng yên lòng ngủ trong vòng tay mẹ và anh Nhái…nghĩ đến đó thôi, thấy lòng vui chi lạ!
Kinh phí cho đợt hoạt động này không hề nhỏ, nhưng cả ekip vẫn quyết tâm thực hiện để mang được TRUNG THU và hơi ấm về cho hàng ngàn đứa trẻ đang ở bên kia những dãy đồi, ngọn núi.
Chắc chắn, sẽ có những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc, vì mừng - Từ nay, 100 em nhỏ sẽ ẤM về MÙA ĐÔNG và MÁT về MÙA HÈ trong Ngôi Trường đong đầy tình người.
CÂY CẦU CHÚ PHI – Tên của Chú, tên của Ba chàng trai trẻ ấy đã hiển hiện nơi miền quê nghèo của tỉnh Hậu Giang. Người đi rồi người về được an toàn, nhẹ nhõm...
...Hồng Thúy ngồi đó, nhiều lúc, cổ họng cứ nghẹn đắng. Mất Mẹ - dường như là mất tất cả trong lòng 2 đứa trẻ ấy. Căn nhà, trước sau gì cũng lá. Chỉ có vài miếng ván xen vào nhưng cũng cũ lắm rồi. Mấy cây cột nhà mối ăn nham nhở, nghiêng ngả khi gió mưa.