GẦN 1,5 TỶ - Mừng quá mà run tay luôn cả nhà ơi! Chiều nay thôi, nhận được tin:
- Chị ơi! Em ủng hộ 400 TRIỆU để xây dựng 4 căn nhà ấy nhé!
Đang lâng lâng thì:
- Ekip ơi, Công ty mình muốn kết hợp với chương trình để hỗ trợ trang thiết bị, tái thiết trường học lớp học sau lũ tại Quảng Trị, Huế và tài trợ sách cho thư viện của các quận huyện vùng ven TPHCM.
Tổng kinh phí 850 TRIỆU.
Rồi mới thôi, anh nhắn: Gia đình anh ủng hộ 100 TRIỆU tặng bà con miền Trung…
Và có nhiều chia sẻ khác nữa trong bài viết mới đăng, gần 1,5 TỶ ĐỒNG cho ngày đầu tuần…
Mình và ekip như được tiếp thêm năng lượng, cười hớn hở - Họp thôi các bạn ơi!
Thứ 5 Tâm sẽ 1 mình ra Quảng Nam; rồi Thúy, Vân, Giáng Hương, Kim Anh và các thành viên khác lên lịch vác ba lô lên đường đi về nơi đang cần được xoa dịu nỗi nhọc nhằn.
Cảm xúc ngay lúc này đây của mình, thật khó diễn tả - sau những ngày trĩu nặng cứ ngỡ không vượt qua được, cứ ngỡ mình phải trốn đi để đừng ai biết Hồng Thúy là ai nữa, vậy sẽ nhẹ tấm thân biết nhường nào…
Nhưng, dễ gì – đúng như nhiều người vẫn nói: Chương trình là duyên nghiệp vận vào thân, Sát cánh cùng gia đình Việt đã thấm vào máu thịt của Thúy rồi đó…Dễ gì trốn…
Nơi mình đến, vô tình gặp chị - đại diện của một đơn vị từng đồng hành cho chương trình. Chị em hớn hở ôm nhau như người thân lâu ngày gặp lại.
Chị dẫn mình qua gặp chị Tổng Giám đốc, sau khi nói chuyện, chị ấy đã hẹn về Tp sẽ gặp: Công ty sẽ kí lại để tài trợ với chương trình.
Mình vui cả ngày hôm ấy. Mình vui vì biết rằng, những ai đã dõi theo ekip, dõi theo Sát cánh cùng gia đình Việt thì sẽ tin, sẽ yêu thương và gắn bó.
Mình trở về. Tối qua vừa bước ra cửa thang máy, ngay thềm cửa, những cành mận đã nở hoa – đóa hoa trắng tinh khôi. Mình mỉm cười, nhẹ tênh.
Rồi sáng nay, vào gặp lại tụi nhỏ, như đám con xa Mẹ lâu ngày, tụi nó ríu rít, hớn hở, nắm níu tay chân – thương hết sức là thương.
Mở máy tính, mình bắt đầu viết những dòng đầu tiên về hoàn cảnh 4 gia đình ấy – mình nói với ekip:
- Tết sắp về rồi. Chị sẽ cố gắng chuyển tải để mấy đứa trẻ có mái nhà kịp đón tết.
Hơn 10 phút sau khi bài gửi đi, em Kelly nhắn tin – mình run lên vì ngỡ ngàng.
Rồi niềm vui nối tiếp theo đó, mình cảm giác như có nguồn năng lượng vô hình chảy dọc cơ thể, len lỏi tận tâm can: ĐÂY CHÍNH LÀ NƠI MÀ THÚY SẼ ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH…
Nơi mà Thúy biết rằng, nước mắt của ai đó sẽ được lau khô, nhọc nhằn của ai đó sẽ được vơi đi khi bước chân của ekip ghé qua.
Nơi mà Thúy biết, niềm tin mãnh liệt của biết bao người dành cho Sát cánh cùng gia đình Việt không hề vơi cạn dù 10 năm – 15 năm hay mãi về sau nữa.
Bởi đơn giản, LỜI NÓI TỪ TRÁI TIM SẼ ĐI ĐẾN TRÁI TIM VÀ LÀM NÊN ĐIỀU KỲ DIỆU.