Ngày đăng: 08:52 PM 06/02/2024 - Lượt xem: 647
Mình như nghẹn đắng khi nghe câu: "CHẮC ĐÂY LÀ CÁI TẾT CUỐI CÙNG CỦA CÔ ẤY, CHÚ ẤY, EM ẤY..."
Ở quê còn 2 đứa nhỏ gửi ngoại, ngày nào cũng hỏi sao Mẹ chưa về để dẫn con đi mua đồ mới. Mà em vầy, biết sao mà về...
..Người mẹ trẻ ấy bị suy gan giai đoạn cuối. Đường về nhà xa vời vợi...
Chú mở bao lì xì, xong nước mắt chảy dài. Chị y tá nói: Đừng khóc, mệt tim đó, vui lên đón tết chú ơi!
...Mình quay lưng bước đi, phía sau là tiếng thở nặng nhọc, khô khốc của chú.
Từ phòng này, qua khoa khác, rồi lại lên xe đến Bệnh viện khác...Nắng và nóng, mình mang theo yêu thương của biết bao người để gửi trao đến các bệnh nhân nghèo, bệnh nặng, không thể ra viện về nhà đón Tết.
Nhiều trường hợp mình gửi thêm tiền vì nằm đó mà chỉ ước mơ: Có vài trăm ngàn gửi về quê cho tụi nhỏ mua ít đồ cúng...
Cảm ơn cô nha, chắc đây là lần cuối tui được nhận lì xì.
Có ai chăm bà không?
- Con cái bận hết, tụi nó còn lo kiếm cơm. Tui nằm đây, khi nào mất thì bệnh viện gọi báo rồi đứa nào vào được thì vào...
...Cứ thế, từng câu chia sẻ ngắn, ngắt quãng nghe mênh mang, khắc khoải và nghẹn đắng.
Ngày 27 TẾT. Mình đi dọc các hành lang bệnh viện, gọi về nhà: Con đặt đồ ăn nha, mẹ chưa xong việc. Thằng con dạ trong máy...rồi mình tiếp tục đi.
...Mình chỉ ước mong, những người đang nằm đó, xanh xao, xung quanh chỉ là máy và dây ống...một mai này sẽ khỏe mạnh, một mai này, họ sẽ được về nhà, vui TẾT bên người thân.
TẾT - Đừng là cuối cùng với bất kỳ ai!
TRÂN TRỌNG TRI ÂN CÁC CÔ CHÚ, ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN, CÁC EM ĐÃ ỦNG HỘ MUA BAO LÌ XÌ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ GÓP PHẦN MANG TẾT VỀ VỚI CÁC BỆNH NHÂN NGHÈO