Hồng Thúy và cô không hề quen biết, chưa một lần gặp mặt, không hề biết tên nhau.
Hôm qua, trong lúc mọi người làm lễ khánh thành cầu, mình đi vòng vòng ở đôi bờ để quan sát. Bỗng thấy cô ngồi lặng dưới một góc cây, nhìn về phía cây cầu, về phía có đông người. Mình đến, hỏi chuyện cô:
- Cô ơi, sao cô ngồi đây mà không ra kia cho vui?
- Cô ngồi đây nhìn là vui rồi, ra đó ngại lắm.
Tự dưng vừa nói tới đó, mình thất mắt cô đỏ hoe:
- Cô ơi, sao cô khóc?
- Nhìn cây cầu cô mừng quá. Từ nay, cô không còn phải tốn tiền đi chẹc nữa. Có ngày không có tiền, muốn đi qua kia cũng chịu đó con.
Mình ngồi nghe và lặng lại trước câu chuyện của cô.
Cô sống một mình, mỗi ngày đi bán xôi kiếm sống. Từ lúc dịch, cô không đi bán được nữa, chân bị đau nên cô cũng không làm gì được. Ai cho gạo thì cô nấu cơm ăn cùng với rau củ trong vườn.
…Trước chưa có cây cầu, mỗi lần qua trường học bên kia bờ để bán xôi, cô phải qua chiếc chẹc nhỏ, trả phí 2.000 đồng, về cũng vậy, tổng cộng mất 4.000 đồng.
Thế mà có ngày cô không có tiền để trả đó, bán được ít, chỉ đủ mua thuốc uống, khi về, cô phải đi thiếu hoặc cứ ngồi bên bờ đó, đợi ai quen thì mượn tiền để kịp về nhà, nếu không, 6h tối chẹc đã nghỉ chạy.
- Giờ có cầu rồi, cô sẽ đi bán xôi lại để dành tiền mua cái bảo hiểm chứ đau quá, không dám đi khám.
- Bảo hiểm bao nhiêu cô?
- Hình như 700-800 ngàn gì đó, làm gì có mà mua, giờ có cầu là cô có hy vọng sẽ đi bán xôi lại, để dành tiền mà mua.
…
Trò chuyện xong, mình nói cô đợi chút, con đi chút xíu sẽ quay lại tặng cô món quà nhỏ. Thế rồi, mình kêu Vân qua, lấy tiền gửi cô 2 triệu đồng.
- Mua 1 thẻ bảo hiểm và mua thêm thuốc uống cô nhé!
Vậy thôi đó, cô òa khóc, mình ôm cô, lau nước mắt cho người đàn bà dưới chân cây cầu mới xây.
Cô ôm chặt mình. Cái ôm dành cho người mà cô chưa một lần biết tên…