Phận Đời Lênh Đênh

Ngày đăng: 08:26 AM 14/09/2018 - Lượt xem: 230

 

"Ai mang em đến với cuộc đời này ?
Để em tự hỏi lòng trong cô quạnh
Ai ban em.. bất hạnh.. cuộc đời này?
Chân vô hồn trong một buổi sớm mai
Bụng trống rỗng.. biết cùng ai san sẻ

Ly nước dư... trong ngày hè đổ lửa
Bát cơm thừa... lót dạ giữa chiều thu"

 

Ven một con đường nhỏ, quán nước nhỏ bên đường – ai sẽ biết có người mẹ ốm đau, có đứa bé gái mới lên 9 lên mười cùng với chị gái của em đang ngồi đó mong chờ ai đó dừng chân, mua chai nước. Có ai biết, 3 mẹ con trong quán nước ven đường luôn cầu mong, mong trời nắng – trời đừng có mưa, mưa mà lớn thì cả đêm, 3 mẹ con sẽ không ngủ. Và, có ai biết; nếu hôm nào đó quán ven đường ấy sao không thấy ai – thì họ, 3 mẹ con họ đang đi chăn vịt thuê ở sâu trong những cánh đồng, cách xa con đường. Những cánh đồng thì bao la, những hồ nước có lẽ cũng không cạn; chỉ có con người là nhỏ bé và chênh vênh; chênh vênh như bàn chân bé con chưa đủ lớn để đi qua ngày. Như bàn chân của con, đang còn rất bé, đang cần đỡ đần, đang cần có những yêu thương nâng đỡ để con có thể bước không ngập ngừng

Bao nhiêu tuổi thì bé con sẽ được gọi là người lớn? Bao nhiêu tuổi thì bé con sẽ không phải sống một cuộc đời thiếu thốn đến tha hương xứ người? Bao nhiêu tuổi thì bé con đủ lớn để không phải khóc vì đói, không phải khóc vì đêm mưa không có chỗ lành lặn để ngủ; không phải lo cho ngoại con nghèo quá, khổ nữa vì ngoại già mà phải nuôi 3 mẹ con của em? Và phải bao nhiêu tuổi thì một đứa bé con mắt không ầng ậng nước, giọng không nấc nghẹn để trút lòng mình.

 

Đau lòng khi nhìn những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi trên khuôn mặt bé nhỏ của con. Tuổi thơ của con sao mặn đắng đến thế nhỉ?

Sẽ có những câu hát ru mùa thu trong vắt. Có những yêu thương thổn thức sớt chia sẽ dừng lại ở quán nhỏ ven đường ấy. Nếu ai đó, bắt gặp một cô bé con đang chăn vịt đâu đó bên cánh đồng; hãy gửi đến em một nụ cười, một lời động viên; một yêu thương qua ánh mắt. Cô bé chăn vịt ấy, sức mạnh và cả tình yêu trong em mãnh liệt hơn tất thảy. Quán nhỏ bên đường một trưa ngày nắng hanh; một đứa trẻ nỗ lực dù chân có trầy xước, nắng có cháy da. Một đứa trẻ, một gia đình; niềm ước ao men theo những bờ cỏ dại ven đường – có khi nào biết đến bao giờ, nhưng cũng có khi nào – chỉ ngày mai thôi, khi câu chuyện của em được sẻ chia-  các ông bà cô chú bác sẽ lau khô giọt nước mắt cho con; sẽ mang tuổi thơ về cho con cùng chị gái – để rồi 3 mẹ con không còn thấp thỏm trong mái che gió lùa mưa tạt; để 2 chị em con không phải buồn bả, tủi thân khi đến lớp mà chưa có tiền đóng học phí; để rồi đây mẹ con sẽ có bộ quần áo mới để mặc như ước mong của con. Và ước mơ của con- Hoàng Anh à, sẽ kéo dài bất tật, đẹp và lung linh như ánh trăng ngày rằm, hãy lau khô giọt nước mắt để cười thật tươi con nhé - nếu có khóc - thì giọt nước mắt ấy không còn mặn đắng nữa mà chan chứa hạnh phúc ngày chương trình quay lại gặp con, không xa đâu, hãy đợi con nhé!

 

 

 

 

 

 

 

0908313281
Facebook
Facebook