TỪNG LỜI NÓI, TỪNG CÂU CHUYỆN

Ba nắm tay Quỳnh đi về phía không có Mẹ và anh Hai. Đêm nào Quỳnh cũng khóc vì nhớ Mẹ. Và nỗi đau trong lòng cô bé càng lớn hơn khi biết Mẹ bị bệnh nặng, nằm liệt một chỗ.

SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ

- Cô bệnh nhiều quá, sợ chết trước con. Cô chỉ cầu mong có chết thì 2 mẹ con đi 1 lần, chứ để con lại không ai chăm sóc. Hoặc trước khi cô mất, cô ước sao có được ít tiền nâng cái nền nhà lên cao, để lỡ có gì thì con cô không bị ngập ướt.

SỨC MẠNH VÔ HÌNH CỦA GIỌNG NÓI

“Từ giờ về sau tôi mà mở Đài ra nghe giọng cô là tắt liền. Giọng cô nghe khó chịu vô cùng. Không hiểu sao người ta lại cho cô lên sóng...”

Có những niềm vui đến, bất chợt và ngỡ ngàng...

Số tiền ấy gần 300 triệu đồng, thế nhưng anh không cần nêu tên, không cần giấy tờ chứng nhận hay bất cứ thủ tục nào.

Phía sau giọt nước mắt, chắc chắn sẽ là nụ cười hạnh phúc

- Ước mơ của Hải là gì hả con?
- Con ước mơ lớn lên được đi làm phụ hồ.
- Tại sao hả con?

GIA HÂN bé bỏng- trái tim con đã không còn đập nữa

“Cháu mất sáng nay rồi chị ơi! Xe đang chở cháu về quê...”

DẤU ẤN KHÓ QUÊN TRONG ĐỜI

Bước chân đã đi qua biết bao vùng đất, bao con đường sâu hun hút, mà “có nằm mơ mình cũng không thể tưởng tượng có ngày sẽ đến”.

CỨ ĐI, RỒI SẼ ĐẾN

“ Tại sao mình lại có mặt ở đây? Mình có quyền chọn những lối rẽ bằng phẳng hơn và ít nguy hiểm hơn mà”

CHẠY ĐI CON ƠI! VỢ ƠI! HÃY CHẠY LÊN SƯỜN NÚI

Chẳng còn gì ngoài 2 bàn tay, nhiều người dân nghèo dùng 2 bàn tay trắng ấy cào xới lớp bùn nhão, lật từng viên đá để tìm- với hy vọng – còn lại chút gì đó. Nhưng, có còn gì đâu...

YÊU THƯƠNG ĐÃ VÀ SẼ TIẾP TỤC NỞ HOA

Nước mắt và nụ cười xen lẫn. Nhưng đó là những cảm xúc tột cùng của niềm hạnh phúc

0908313281
Facebook
Facebook