Một năm đã trôi qua. Cảm ơn vì ta vẫn còn ngồi đây để chuyện trò, để nhắc nhớ nhau bao điều về ngày cũ. Cảm ơn vì dù những lúc mệt mỏi hay chùn chân, ta vẫn còn một chỗ dựa vững chắc là gia đình.
Lê Minh Giao Thủ Khoa năm nào, nay tiếp tục là Thủ Khoa…Tương lai của Giao thênh thang ở phía trước – Đó là quả ngọt mà con đã hái được sau một chặng đường dài nỗ lực không ngừng nghỉ.
Hành trình mang điện lên non cao có lúc ngỡ như không thể thực hiện được bởi rất nhiều cái khó vượt ngoài sức tưởng tượng của mình…nhưng rồi bằng sự quyết tâm
Ông ngoại trước đây khỏe cũng đi lượm, nhưng giờ ông yếu lắm – Ông nói với Tài: Chắc Ngoại sống không bao lâu nữa, chỉ sợ Ngoại chết rồi, không ai đưa đón Tài đi học nữa.
Nhà là nơi luôn chào đón ta sau mỗi cuộc hành trình với những yêu thương vô bờ bến, nhưng có những ngôi nhà ngày qua ngày chứng kiến sự quay quắt của người ở trong đó, bởi ngày mưa cũng như nắng
Thế nên, cứ sống trọn cho ngày hôm nay, cười được với ai thì cứ cười, để không ai phải nói với nhau câu giá như, để quanh mình ai đó vơi bớt những lần rơi nước mắt vì đau thương.