CÂU CHUYỆN LÚC 2h SÁNG

Ngày đăng: 08:37 AM 14/09/2018 - Lượt xem: 339

CÂU CHUYỆN LÚC 2h SÁNG...

Đêm qua làm chương trình về thì khuya, con hẻm dẫn vào chung cư không một bóng người. Giờ này, ai cũng đã chìm vào giấc ngủ rồi còn gì...

Vừa bước xuống xe, mình vội đi nhanh vào trong vì sợ...

Bỗng, nghe tiếng động gì đó...mình quay lại, nhìn thấy một dáng người nhỏ thó đang lúi cúi bên mấy bịch rác cạnh trụ điện. Chiếc xe đạp cồng kềnh dựng phía xa xa.

Tính bước đi, nhưng rồi như có điều gì đó thôi thúc, mình đi về phía người ấy.

Lúc đầu, cô có vẻ rụt rè và không muốn nói chuyện, nhưng rồi sau đó, khi thấy mình ngồi xuống bên cạnh, cô mới trả lời khi nghe mình hỏi thăm:

- Nhà cô ở có xa đây không?
- Tui ở trọ tận trên Tân Bình, khuya nào cũng xuống khu vực này lượm.
- Cô làm đến mấy giờ mới về?
- Thường thì 3-4h sáng. 
- Cô có sợ không?
- Sợ chứ, sợ nhất là gặp mấy thằng hút chích. Có khi nó bắt đưa tiền cho nó, mà tui làm gì có tiền. Đi lượm vầy, mang theo vài trái chuối để ăn, ai thương thì cho cơm ăn...
- Quê cô ở đâu mà vào tận trong này làm cực quá.
- Ở ngoài Bắc lận, nhưng nghèo quá phải đi...

( giọng cô bắt đầu nghẹn lại)

- Nhìn cô chắc cũng chỉ nhỏ hơn Mẹ con vài tuổi. Ngày trước, Mẹ con nuôi tụi con cũng cực lắm. Chắc cô phải đi làm để lo cho con đúng không ạ?

- Sao cháu biết? Mà đúng vậy đó, chồng cô bị bệnh gan không làm gì được. Có đứa con gái mới lấy chồng sinh được đứa con. Nhà chồng không thương nó, rồi còn bị chồng đánh đập. Nó ôm con về nhà mẹ. Rồi tui còn thằng con năm nay học lớp 11, cũng sắp xong rồi. Ở quê cực quá, không đủ sống, tui theo bà bạn vào đây làm. Mưa nắng gì tui cũng đi, đi mới có tiền gửi về cho chồng, cho con học rồi cho cháu nữa...

( Rồi cô khóc. Cô kéo cái nón xuống thấp hơn để che, lấy cái quai nón để quệt nước mắt)

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, mình ngồi bệt luôn xuống đất nghe cô nói, rồi cô khóc. Chắc cô cũng chẳng cần biết mình là ai và vì sao lại ngồi đây với cô. Người đàn bà ấy, dường như lâu lắm rồi không thể nói về bản thân mình.

Bà đang sống một nơi xa rất xa quê hương. Bà đang sống cho những người mà bà thương yêu nhất.
Trời khuya, lạnh, mưa, gió, và còn bao hiểm nguy rình rập trong đêm tối- có xá chi đâu- Bà vẫn phải đi, vẫn phải mò mẫm nhặt, lượm trong những túi rác mà người ta thải ra...

Mình gửi tặng cô hộp bánh Trung thu mang về tính đưa cho con. Lấy trong bóp còn 1,5 triệu, mình gửi luôn cho cô. Cô chỉ nhận bánh mà không lấy tiền, mình giật mình khi cô nói:

- Cháu cầm tiền mà lo cho con. Đi làm giờ này về chắc cực lắm. Cô không lấy đâu.

Mình nhất định nhét tiền vào tay cô, xin số điện thoại để khi nào gửi cho cô mấy bộ áo quần. Cô nhận tiền mà nước mắt chảy dài...

- Hôm nay, cô về sớm đi nhé! Có hộp bánh đó cô gửi về quê cho cháu. Cô cho con số điện thoại, bữa sau con gửi cô áo quần và vài thứ khác.
...

Người phụ nữ nhỏ bé ấy lầm lũi đẩy xe đi. Mình đã kịp nhìn thấy niềm xúc động trong ánh mắt và nụ cười của cô.

Mình cũng mỉm cười. Hai con người xa lạ gặp nhau trong thoáng chốc giữa đêm khuya vắng lặng. Gió lạnh nhưng rồi lòng sẽ ấm.

Ấm, vì trong cuộc đời, rất cần những phút giây dừng lại như thế đó.

(Nguồn fb: Biên Tập Viên Hồng Thúy)

0908313281
Facebook
Facebook